08/08/2020
Lúc này đây những tấm bằng cử nhân, bằng kỹ sư, hay bất kỳ bằng cấp nào cũng đã vơi dần đi rồi giá trị của nó trong nhận thức của người ngày nào cực khổ có được nó. Lúc này, chỉ cần một công việc có lương là đủ, không quan trọng nữa phải đúng với chuyên môn, phải nghe thật oai, phải xứng với tấm bằng đang có. Chỉ cần có tiền để lắp đầy bụng đói đang cồn cào, chỉ cần trả được tiền phòng trọ giữ được chỗ ngã lưng, chỉ cần trong chiếc bóp kia ngoài những đồng tiền lẻ còn có thêm vài tờ polime đủ màu sắc là vui rồi, không cần nhiều đâu, chỉ cần đủ để qua được lúc này thôi, ngày sau lại cố gắng...
Ghé vào một quán cà phê vỉa hè bên đường, kêu vội một ly đen đá. Kéo ra một chiếc ghế nhựa trên mặt đã có nhiều vết xước xám màu do thời gian để lại, ngồi lên đấy và dùng tay gạt đi những giọt mồ hôi vẫn đua nhau chảy dài vì nắng nóng, không cần nhìn vào gương cũng có thể tưởng tượng được gương mặt của mình hiện tại, phần da giữa đôi lông mày vẫn như đang xô vào nhau vì nắng mà cũng là vì mỏi mệt. Da mặt bóng lên vì mồ hôi còn chưa kịp khô đi, chắc là nhìn tệ lắm, cháy nắng và nhuộm một màu nâu tối thay vì sáng sủa và tươi tỉnh như ngày trước. Dòng xe đông đúc trước mặt tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thưa thớt đi.
Hớp một ngụm cà phê không đường, vị đắng chát bắt đầu lan dần từ nơi đầu lưỡi, nhưng có đắng thế nào cũng không bì được sự đắng chát trong lòng hiện tại. Ngày thứ bao nhiêu rồi? Kể từ khi bước chân ra khỏi cổng trường Đại học và bước vào một cánh cửa mới, cánh cửa của cuộc đời. Ngày còn đi học không hẳn đều thấy mọi thứ màu hồng, cũng biết có khi trắng, khi đen, đôi lúc xám xịt, nhưng sau khi vào đời mới nhận ra cánh cửa vừa mở ra này phía trước chỉ toàn một màu đen. Không phải vì nó là địa ngục, chỉ là như bước vào màn đêm, không biết xung quanh đang có những gì. Phía trước là đường chăng hay bước thêm một bước là vực thẳm đang chờ? Là tối như thế đấy, không biết trước được điều gì, cũng không thể lùi bước mà quay lại vì cánh cửa sau lưng đã đóng từ bao giờ, ánh sáng nơi đó cũng tắt ngấm sau cánh cửa, có quay lại mọi thứ cũng chỉ là một màu đen đang bao phủ. Nên đi về Đông, về Tây, là Nam hay Bắc, trong cái bóng tối này chỉ còn thấy một nỗi hoang mang của sự lựa chọn: "một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc".
Thở dài một cái rồi gọi tính tiền, vẫn phải trở ra nơi đường đông đúc, bụi bặm và nắng gió ngoài kia, còn chưa tìm được việc, tiền ngày nào cũng sẽ vơi, còn thời gian đâu cho ta thẩn thở, chuyện đó hãy để ngày sau. Cuộc sống chẳng chờ ai bao giờ, cứ là gấp gáp như thế. Trong bóng tối bủa vây này, tìm được một chút ánh sáng dù là nhàn nhạt của đèn dầu hay trắng sáng của bóng đèn Neon cũng là tốt đẹp hơn việc cứ phải quơ quào sợ hãi trong tuyệt vọng, không ai biết được tương lai phía trước điều gì đang chờ đón, nên có đường thì cứ đi thôi...